*** BÉ LÊ THU THẢO NGUYÊN XIN KÍNH CHÚC CÁC CỤ; ÔNG BÀ; BỐ MẸ; CÔ CHÚ VÀ CÁC ANH CHỊ SỨC KHỎE - HẠNH PHÚC VÀ THÀNH ĐẠT *** WELCOME TO VISIT LE THU THAO NGUYEN OFFICIAL WEBSITE *** NGAY 22/08/2009 CON VUA TRON HAI TUOI *** NGÀY 21/01/2010 LÚC 04:30 SÁNG - EM TRAI CỦA NHÍM RA ĐỜI ***

Home
Bài học rút ra từ Tây du ký
TV đang chiếu lại Tây du ký, xem phim này từ cách đây hơn 20 năm giờ vẫn thấy khoái, các phiên bản sau chạy dài cũng không theo kịp. Lang thang trên mạng đọc được bài viết thú vị, cóp về nhà mình đọc chơi:
Nhận thấy vài điều từ hơn chục lần xem Tây Du Ký từ bé tới giờ, hay hay nè :

Sa Tăng: là cái thằng chăm chỉ nhất, cái gì cũng làm không thấy than thở nên lúc nào Sa
Tăng cũng đi cuối cùng, chậm tiến nhất, lúc nào cũng vác một gánh nặng hành lý trên vai. Ở đời cũng thế thằng nào cứ lầm lũi làm không kêu ca than thở thì lúc nào cũng bị ấn gánh nặng vào đầu. Luôn luôn xếp bét bảng xếp hạng.


Trư Bát Giới: là cái thằng tham ăn, hám gái, ngu dốt lúc gặp yêu quái là chuồn (gặp việc là lướt) nhưng luôn biết nịnh sư phụ (
sếp), lúc nào cũng quấn lấy sếp nên công việc nhẹ nhàng (chỉ việc dắt ngựa).


Ngộ Không: là cái thằng giỏi nhất, biết đúng sai, biết làm việc nhưng không bao giờ được làm theo ý mình lúc nào cũng bị một cái gì đó trói buộc (vòng kim cô)
.


Sư phụ: những thằng ngu nhất thì lại làm Sếp.


Yêu quái: toàn là bọn con ông cháu cha, cứ lúc nào Tôn
Ngộ Không đưa gậy định giết thì một vị tiên nào đó xuất hiện kêu:"khoan.... nó vốn là con ông này ông khác xin đưa về trời dạy dỗ. Yêu quái toàn con nhà trời cả.
 
Điều gì quan trọng nhất? (Update kết quả sau 2 ngày treo lên nhờ tư vấn)
Lọ mọ trên mạng tìm lại được cái này hay hay. Test này mình làm cách đây mấy năm rùi, cho kết quả đúng phết (tự mình thấy thế). Nào mời pà kon
Bạn có thích những câu chuyện mở ra nhiều lựa chọn khác nhau. Hãy đọc câu chuyện dưới đây, trả lời câu hỏi ở cuối truyện theo quan niệm riêng của mình. Câu trả lời sẽ cho thấy một vài điều về tính cách và quan niệm sống của bạn.

Một đôi vợ chồng nọ sống bên dòng sông có cây cầu bắc ngang. Cô vợ có người tình cũ sống ở bờ sông bên kia. Để sang sông, người ta phải đi cầu hoặc đi đò.

Một ngày nọ, người chồng có chuyến đi làm ăn xa nhà. Người vợ xin chồng hãy đưa cô đi cùng. Cô sợ, nếu ở nhà một mình, cô sẽ phản bội anh mất. Người chồng vì tính chất quan trọng của công việc, đã gạt ngang mọi nài nỉ của cô vợ. Anh ta lên đường một mình.

Đêm đó, người vợ đi qua cầu và ngủ lại ở nhà người tình. Sáng sớm, cô ta dự tính quay về trước khi chồng mình về nhà. Nhưng khi đi đến cây cầu, cô trông thấy một sát thủ chờ cô ở phía đầu cầu bên kia. Cô biết nếu tiếp tục đi, cô sẽ bị giết chết
(các pác đừng quá quan tâm đến sự hợp lý của câu chuyện nhé, đây là một dạng test mà lị). Sợ hãi, cô chạy về phía bờ sông và gọi người lái đò đưa mình sang sông. Người lái đò đòi một đồng vàng. Người phụ nữ không có tiền, vì thế người lái đò từ chối chở cô.

Người vợ quay lại nhà người tình và kể lại chuyện xảy ra, đồng thời xin anh cho cô một đồng vàng để trả lại cho người lái đò. Người tình từ chối cô, cho rằng chính cô đã kéo anh vào tình huống khó khăn này. Trời đã sáng, người vợ hầu như mất trí và quyết định đi qua cầu và bị kẻ sát thủ giết chết.

Câu hỏi:
Bây giờ, bạn hãy sắp xếp 5 nhân vật người vợ, người chồng, người tình, sát thủ và người lái đò theo thứ tự mà bạn cho là có tội nặng nhất và phải chịu trách nhiệm nhiều nhất trong cái chết của người vợ (thứ tự giảm dần nhé).



Chọn đi rồi mới xem giải đáp đấy nhá



Giải đáp:
Người tình = tình dục, người vợ = niềm vui (sự mãn nguyện), sát thủ = tiền bạc, lái đò = may mắn, người chồng = tình yêu.

Mỗi một nhân vật là một biểu tượng cho một khía cạnh trong cuộc sống của bạn. Chúng cho thấy điều gì là quan trọng nhất với bạn. Do đó, nếu bạn nghĩ người tình phải chịu trách nhiệm lớn nhất thì tình dục là điều quan trọng nhất trong cuộc sống của bạn. Nếu bạn nghĩ người vợ là người chịu trách nhiệm thứ hai trong cái chết của cô ta thì niềm vui chính là yếu tố quan trọng thứ hai trong cuộc sống của bạn.


List của mình:
1.Người vợ (rõ ràng tự cô ý rước lấy hoạ).
2.Người tình (ts thằng ki bo đã ngủ với người ta giờ xin tí tiền đi về cũng không cho).
3.Người chồng (công việc là 1 phần tất yếu, chả lẽ đi đâu cũng phải cho vợ đi không thì cô ta sẽ ngoại tình).
4.Sát thủ (đi đâu chẳng may gặp thằng điên thì phải chịu thôi).
5.Lái đò (nghề kiếm cơm của tôi là chở khách qua sông nên đương nhiên tôi phải lấy tiền, gặp ai cũng cho đi free thì vợ con tôi chết đói à???).

Nhưng đó là trước kia, có thể bây giờ lại xếp khác.
Một số cách xếp khác và lý giải thú vị:
Của bạn Hà Vy:
1.Chồng: thằng này có tội đầu tiên- đẩy người vợ nhẹ dạ vào tội lỗi.
2.Thằng tình nhân: đểu giả vì ăn xong là lau mép.
3.Bà vợ nhẹ dạ và đa tình quá.
4.Ông lái đò chỉ biết kiếm tiền mà ko nghĩ đến chữ tình.
5.Thằng sát thủ máu lạnh vì nó có biết gì đâu ngoài việc giết và giết, kà kà

Suy ra
---->>>>Với mình tình yêu là thứ quan trọng nhất---->>>> thứ đến có tình yêu mới có xxx------->>>>có xxx, có tình yêu mới có niềm vui (kà kà)------>>Rồi mới cầu đến sự may mắn------->>>> để kiếm tiền bạc về ( hơ, thế với mình tiền bạc ko quan trọng à?????vậy mà lúc nào xã cũng bẩu mình,cứ mở miệng ra là $$$$$, hic)

Của bạn Hoa Mai
1.Người vợ - không lẽ đi đâu chồng cũng phải dẫn theo. Thích thì nhích đố ai cản được .
2.Người tình - Chỉ thích ăn đồ free, ăn xong quẹt mõ, ứ chơi được.
3.Sát thủ - Dở hơi biết bơi, chán đời hay sao mà đứng ở cầu đợi người ta đi qua để xử.
4.Lái đò - Humm, qua sông mà đòi một đống vàng thế là chơi ép người quá đáng.
5.Người chồng - Vừa là nạn nhân vừa là thủ phạm. Cưới cô vợ đa tình thế mà còn không biết cách phòng chống.

Vậy thứ tự ưu tiên của mình là: niềm vui - tình dục - tiền bạc - may mắn - tình yêu .

Sao lạ vậy, sao lúc nãy mình thấy mình đặt niềm vui với tình yêu lên trên mà. Má ơi, con vốn là người ngây thơ, trong sáng, chứ đâu có xôi thịt dữ vậy nè. Lộn rồi. Sao kỳ vậy??? Hổng chịu đâu .
Của bạn Khakhakha
1.Lái đò: ghét nhất mấy người thấy chết hông cứu--> may mắn quan trọng nhất
2. Người tình: xxx cho đã rồi ko cho ngta tiền--> tình dục đi theo sau
3. Sát thủ: hơ giết người nặng tội đúng òi--> tiền bạc quan trọng ko kém
4. Cô vợ: nhẹ dạ, bản năng, xui xẻo --> niềm vui
5. Người chồng: vô tội nhg vô tâm--> tình yêu cuối cùng...

Ngẫm cũng ko sai lắm, đời mình may mắn nhìu lắm mới đc như hôm nay, tình dục quan trọng thì đúng òi...tiền bạc quan trọng hơn tình yêu...ngẫm ra đôi khi mình có thế thật....
Của bạn Redzone
1.Em luôn cho là "tiên trách kỷ hậu trách nhân", nếu người đàn bà phải chết thì tội đầu tiên là của cô ấy, như có người đã nói một câu em thấy rất tâm đắc "Ngu cũng là cái tội". Là tự cô ấy chọn đường đi cho chính mình trước, không ai xui cô ấy hết.

2.Sau đó là đến người chồng, cô vợ đã biết tâm trí của mình không vững, nói với chồng nhưng chồng dửng dưng. Mình yêu ai thì nên xem trọng ý kiếm của người đó, ví dụ như mình yêu chồng nhưng chồng góp ý hay ý kiến gì với mình mình lại gạt phắt đi, cho là phù phiếm, không đáng để nghe, không tìm cách để cả hai cùng giải quyết mà chỉ nhăm nhăm tập trung vào giải quyết mình vấn đề của mình. Vậy thì cưới nhau, thành vợ chồng để làm gì?

3.Thứ ba là sát thủ, việc của sát thủ là giết người, đừng nói là cô vợ, có khi anh tình nhân đi qua cũng bị giết thôi, nhưng "nghề nghiệp" của anh sát thủ này là hoàn toàn sai trái. Giết người đương nhiên phải chịu tội.

4.Thứ tư mới là người tình, trước hết là anh ta thấy chết mà không cứu. Nhưng thật ra, ai mà chẳng biết, người tình thì là cái gì chứ, nếu họ yêu mình nhiều thì đã là chồng mình. Trông cậy vào người tình cứu mình thì là điên rồ rồi.

5.Cuối cùng là bác lái đò, bác chả liên quan mấy, bác là người thiên hạ. Đến người tình mình còn không cứu mình thì định nhờ thiên hạ cứu sao? Người ta có thể cứu mình, có thể không, vì đấy không phải là trách nhiệm bắt buộc. Người ta có thể lạnh lùng, biết đâu được, người ta còn có nhiều thứ cần phải cứu hơn cái mạng mình thì sao, ai bắt người ta nhất định phải tin lời mình nói và buộc phải cứu mình nào?

Suy ra thứ tự ưu tiên của em là: Niềm vui - Tình yêu - Tiền bạc - Tình dục - May mắn
Của một bạn xuất thân là dân luật:
Căn cứ vào tình tiết vụ án trên, theo quan điểm pháp lý của em thì nhận định thế này:

1. Sát thủ: Thủ phạm chính, phạm tội cố ý giết người (Điều 93 Bộ luật hình sự), cướp tài sản (Điều 133 BLHS) (thực hiện bằng được mục đích giết người, không phải phạm tội trong trạng thái bị kích động mạnh gì đâu nhé, vì Cô vợ kia đã chạy lại đến lần thứ 2 mới bị giết) =>> Tử hình + 10 năm => Tổng hợp hình phạt Tử hình

2. Người tình: Phạm tội không cứu giúp người khác đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, tuy có điều kiện cứu giúp nhưng không cứu giúp, dẫn tới người đó chết (Điều 102 Bộ luật Hình sự). =>> 2 năm tù
Ông này còn (có thể) vi phạm vào Điều lệ của Đảng, cả ngành... và bị xử lý theo quy định

3. Người lái đò: Phạm tội không cứu giúp người khác đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, tuy có điều kiện cứu giúp nhưng không cứu giúp, dẫn tới người đó chết (Điều 102 Bộ luật Hình sự). =>> 2 năm tù


4. Cô vợ: Nạn nhân, đã bị thiệt mạng.

5 Anh chồng: Đại diện gia đình nạn nhân.

Xếp loại của tớ:

SÁT THỦ => NGƯỜI TÌNH => LÁI ĐÒ => CÔ VỢ => ANH CHỒNG

TIỀN BẠC => TÌNH DỤC => MAY MẮN => NIỀM VUI => TÌNH YÊU


Hehe, hóa ra mình là con người "xôi thịt" thế này sao, thích tiền nhất, thích xxx nhì, ko lao động chỉ muốn may mắn, chỉ thích vui chơi hưởng thụ còn tình yêu là thứ xoành xĩnh. Ôi Chồng ơi, Em là người thế này à

Botay.com
 
Chị em chúng ta bánh đa bánh đúc…
Yêu nhắm nhắm í
 
Cái tật của người Việt
Chưa đọc “Người Việt thói hư tật xấu” nhưng dám chắc một trong những đặc điểm (thôi cứ tạm gọi là đặc điểm đã, chưa dám kết luận là tật xấu vội) để nhận dạng người An Nam chúng ta là đi đâu cũng tay xách nách mang túi lớn túi nhỏ, túi mẹ túi con. Ngắn gọn lại, gọi là bệnh tha lôi. Nguyên nhân chính dẫn đến cố tật này có lẽ vì luôn nghèo khổ, đói kém nên lúc nào cũng phải nâng cao tinh thần tiết kiệm bằng mọi cách. Và một trong những cách hữu hiệu nhất khi đi ra ngoài là chịu khó mang thật nhiều thứ từ nhà đi, để khỏi phải mua sắm gì hết. Hơn nữa người Việt cũng có vẻ là một dân tộc rất “cứng đầu”, sở hữu nhiều thói quen bất di bất dịch trong ăn uống sinh hoạt khiến cho khó hòa nhập thích nghi với cuộc sống xung quanh, nên họ chẳng còn cách nào khác phải cố tha lôi thật nhiều thứ từ “cố quốc”, bởi ra đến nước ngoài thì kiếm đâu ra?
Vĩ thanh một tí, tóm lại chỉ muốn kể về chuyến đi của cô cậu Hải Trang. 2 bố mẹ, 2 đứa con, tổng cộng chúng nó được tới 80kg hành lý check-in, cứ tưởng thế là quá đỗi xông xênh rồi ấy chứ. Thế nhưng nhòm đống hành lý có vẻ nhiều nhiều, ông già đã cẩn thận dùng đến “quan hệ” (lại là “quan hệ”) xin thêm 15kg nữa. Được voi đòi tiên, chúng nó ra sức nhồi nhét, kết quả cuối cùng nhảy tới con số 110kg tròn trịa. Chưa kể còn khoảng 30kg xách tay nữa, ặc ặc…
Quên không chụp ảnh đống vali hòm xiểng tại nhà, giờ chỉ có tấm này tạm làm minh chứng. Ảnh chụp trên đường lên Nội Bài, mọi người ngồi hết phía trước, toàn bộ đằng sau để hành lý. Nhưng cứ nhìn đống đồ chất lên đến tận ngọn ô tô là biết (ảnh này do nhà Pí chụp từ xe nhà mình nha).
Và cũng chỉ vì đống hành lý khổng lồ mà kế hoạch hàn huyên tâm sự trước giờ chia tay phá sản hoàn toàn. Vì một lỗi lầm kỹ thuật nào đó, “quan hệ” của ông chưa phát huy tác dụng tại thời điểm làm check-in khiến mọi người lo sốt vó, ông thì cuống cuồng hỏi han liên hệ. Sau một thời gian dàn xếp thì đâu cũng vào đó, khối hành lý gần 1 tạ rưỡi ra đi trót lọt. Có điều thu xếp xong cũng đến giờ ra máy bay, thế là dự định ngồi uống cà phê, chụp ảnh tạo dáng, dặn dò quà cáp cho lần sau đã tan thành mây khói. Tất cả chỉ tại “cái tật của người Việt”. (Cho đến giờ mình vẫn không hiểu chúng nó tha lôi những gì mà đến gần 150kg, quanh đi quẩn lại thấy có mỗi 2 cái ảnh là nặng. Còn lại toàn quần áo trẻ con và ô mai, chấm hết).
Trong khi ông ra tay “cứu nhân độ thế”, những người “không nhiệm vụ miễn vào” chả có việc gì làm đành lôi nhau ra chụp ảnh. Mà cái nhà ga T1 hôm đấy đông nghịt, lại tối tăm nên ảnh cũng có ra hồn gì đâu, post tạm để hình dung thôi nhé.
Chộp được khoảnh khắc cực đẹp của mẹ con Hằng - Kiên:
Mong sao đứa thứ 2 nhà mình là con gái:
 
Chân ngắn thì đã sao?
Lạc vào đêm diễn thời trang tổ chức tại tư gia của ngài Đại sứ Đức, ngước mắt nhìn quanh toàn những chân dài tiếng tăm và các gương mặt nổi tiếng trong giới nghệ sỹ, chợt thấy mình xấu xí we mùa dễ sợ. May sao lại gặp quả mối tình từ thời “thanh mai trúc mã”, hai đứa hí ha hí hố buôn chuyện, cười cười nói nói khiến cơn quê độ nhanh chóng qua đi.
Này thì Escada, này thì Vanlaack rồi lại đến Talbot Runhof, các em chân dài lướt đi đầy kiêu sa trong tiếng nhạc cuốn hút y như trong các fashion show đầy ma lực trên FTV. Tiếc là chỗ ngồi của mình gần sàn catwalk quá, mà các em thì sải bước nhanh quá nên không thể ghi lại những hình ảnh diễm lệ được. Mình điên cuồng tự hỏi không hiểu gái thời nay ăn gì mà các em xinh đẹp kinh khủng thế? Mà cũng băn khoăn suy tính không bít đến bao giờ mới đủ tiền sắm một quả váy sặc sỡ cứ bay lên tung tóe theo mỗi bước chân đi - style thiết kế đặc trưng của Escada - đây? Mà đến lúc có chừng đó tiền chắc mình đã thành một bà già nhăn nheo béo ị chỉ có đam mê duy nhất là ngày ngày mang vàng ra xóc lên xóc xuống! Nhưng mà kệ chứ, ở đời ai cấm mình ngắm nghía và ước mơ…
Vừa chiêm ngưỡng các người mẫu sải chân trên sàn catwalk được thiết kế ngay trên hồ bơi, mình và quả người yêu từ thời mũi dãi lòng thòng vừa say sưa tán phét (nho nhỏ). Nó ra sức thuyết phục mình bỏ chồng theo nó sang châu Âu . Sang năm nó đi luân chuyển rồi, mình mà theo nó thì chả phải làm gì (thật hợp với một đứa lười biếng như mình), lại vẫn có tiền tiêu rủng rỉnh. Nghe cũng hấp dẫn phết! “Thế con tao thì sao thằng kia”, “đây nhận chúng nó làm con luôn, cho chúng nó được hưởng nền giáo dục tân tiến của châu Âu nhé”, he he… Phải nói thêm là chồng mình biết tất cả mọi chuyện về nó, cả chuyện nó dụ dỗ mình theo nó sang tây. Chả bít thực tình nghĩ sao nhưng chàng luôn tỏ ra khoái trá ra mặt.
Sau khi hai đứa tọng đầy một mồm thức ăn do các em phục vụ nhiệt tình bê đến, nó vẫy tay tạm biệt mình mà không quên dặn dò “về suy nghĩ kỹ đi nhé, cơ hội ngàn năm có một đấy”! Ơ cứ tưởng chỉ chân dài mới được các đại gia săn đuổi thôi chứ nhỉ, nó làm mình hãnh diện ghê gớm. Ờ đấy, chân ngắn thì đã sao nào?
Gái đẹp thời nay đây, cả buổi mình chụp được mỗi cái này. Bạn mặc váy đen là Nguyễn Thị Huyền, còn bạn già hơn nhưng mà rất sang là Lê Khanh nhé. Ngoài cùng bên phải là em Hà Anh, vừa diễn vừa làm MC cho chương trình.
 
Hồ Gươm từ trên cao
Trước kia cứ ngỡ Hồ Gươm hình bầu dục (tất nhiên có thể đường lượn của hình bầu dục này không được nuột cho lắm, song vẫn cứ là bầu dục). Thế nên khi bước chân tới quán cà phê lưng chừng trời này lần đầu tiên, cả bọn đã ồ à rất ngu ngơ, rằng thì là hồ thiêng hóa ra lại có hình quả đu đủ. Form kiểu “nở hậu” có thể không đẹp bằng kiểu thon thả mảnh mai, song về mặt nhân trắc học chắc chắn là ăn đứt. Cứ thử hỏi các bà mẹ chồng xem, bà nào chả thích con dâu hông to mông nở, chả bà nào thích các em mình hạc xương mai, dáng đi như mây bay gió lướt ẻo lả qua trần thế…
Hẹn gặp chị D trước khi nàng lên đường trở về “nước mẹ đại Pháp”, hai chị em được một buổi chiều hàn huyên, vừa nhắc lại chuyện xưa vừa ngắm nước hồ “xanh như nước rau muống luộc nhừ”. Chợt băn khoăn không hiểu Nguyễn Tuân xưa đã ngồi quán cà phê cóc nào để cho ra đời những áng văn thơ tuyệt tác đến thế nhỉ?     
Chụp bằng điện thoại (hai bà đều duyên dáng không mang máy ảnh theo), lại tác nghiệp trong một ngày cuối đông âm u, kết quả là không dám để ảnh to vì hơi xí, hí hí…
Vịt kiều D già:  
Ngồi trên cao một lúc gió thổi ù ù chóng cả mặt, phải vội lấy cái khăn ăn “vũ trang” cho Pí kẻo đêm về bạn í lại ho sù sụ.
Hạ cánh:
 
Đi chơi trượt cỏ
Giật mình nhận thấy dạo này mình mắc bệnh trình bày, toàn dài dòng giải thích lung tung. Hôm nay quyết sửa tính đàn bà bằng cách chỉ post ảnh, khỏi chú thích bình luận gì hết. Cũng bởi gương mặt rạng rỡ của bọn trẻ con chính là cách diễn đạt tuyệt vời nhất, đúng không nhỉ?
Đã quyết không nói nhiều mà vẫn phải chú thích là thiếu mất ảnh phần đi xe đạp, không thì sau này LiMi sẽ biết được hồi đó mình từng khóc hết hơi đuổi theo bố mẹ như thế nào. Thiếu cả ảnh phần ăn uống nữa, vì sau một buổi vui chơi hết mình tất cả các bạn đều đói ngấu xông vào đánh chén thật lực, không bạn nào chịu tác nghiệp cả.
 
Be strong, T nhé!*
Tặng T, mong bạn luôn kiên cường mạnh mẽ trong cuộc chiến với số phận.
Gái đẻ ý mà, hay nghĩ chuyện xưa lắm. Bởi có việc gì làm đâu, hở ra cái gì cũng kiêng, lại còn không được ngồi nhiều nữa chứ! Không ngồi thì phải nằm, nằm không có nghĩa là ngủ, ai mà ngủ suốt ngày được. Không ngủ thì phải nghĩ, mình chưa vô dụng đến nỗi đầu óc rỗng tuếch chả suy nghĩ gì cả. Thế là nghĩ suốt, và một phần những suy nghĩ ấy là về bạn, bạn ạ.
Chúng mình quen nhau được gần 8 năm rồi đấy. Thật ra mà nói, lúc đầu mình không chú ý nhiều đến bạn, bởi khi vào học mình ngồi bàn 2, còn bạn ngồi sau lưng mình. Mà mình thì ít khi ngó nghiêng lung tung lắm - suốt thời đi học luôn là con ngoan trò giỏi mà. Phải đến hôm cả lớp đi ăn, tưng bừng karaoke vừa mừng sinh nhật một bạn trong lớp, vừa là dịp tụ tập đầu tiên mình mới để ý đến bạn. Hôm đó bạn lên hát một bài giờ mình không nhớ nữa, chỉ nhớ là nhạc ngoại và bài hát có giai điệu cùng lời lẽ rất hay nhưng buồn. “Buồn”, đó là cảm nhận đầu tiên của mình về bạn. Thật tiếc, những ấn tượng ban đầu của mình về mọi người xung quanh thường là đúng đắn (đã được thực tế kiểm nghiệm và chứng minh, he he… )
Sau đó chúng mình bắt đầu chơi với nhau. Bạn và mình rất khác nhau, song ít nhất chúng mình bằng tuổi, lại cùng tốt nghiệp ĐH nên có nhiều điểm chung so với một lũ lộn xộn bát nháo là lớp mình ngày ấy. Giờ ngồi nhớ lại thì nhiều kỷ niệm lắm, nhưng mình nhớ nhất những lần dạo chơi Sài Gòn và nhớ lần bạn đưa mình đi khám bệnh. Sự nhiệt tình của bạn khiến mình cảm động vô cùng, dù có khi nhắc lại giờ bạn chả nhớ đến chuyện này nữa. Bạn lo mình bị xoang, bởi “tớ có anh người yêu cũ bị xoang khổ lắm, nên ấy phải đi kiểm tra ngay đi”. Có lần mình than thở thèm món thịt băm và canh sườn nấu khoai tây cà rốt (khổ, đó là món tủ của mình những ngày Hà Nội gió rét căm căm, vào Sài Gòn chỉ ăn cơm hàng nên món đó đã thành nỗi ám ảnh). Mấy ngày sau bạn rủ mình đến nhà chơi và hứa “tớ sẽ nấu món đó cho ấy ăn”. Hôm đó mình đi cùng một người bạn nữa, chúng mình được một bữa chén thỏa thuê, sau bữa ăn còn được bố bạn xem tử vi miễn phí… À đến hôm đó mình mới biết món thịt băm mình thích trong Nam không ăn mấy, bởi khi dọn mâm ra bố bạn hỏi “hôm nay T nấu món gì thế này”? Tức là bạn nấu phục vụ mình mình thôi, cảm động lắm lắm ý.
Bây giờ nghĩ lại, quãng thời gian đi học đúng là vui nhất. Học một ngành đặc thù, chúng mình được làm quen với nhiều thứ mới lạ. Mình vẫn nhớ về những giờ học trên mookup, những lần hôn hít con ambu (tập làm hô hấp nhân tạo), rồi sơ cứu hào hứng quá đến nỗi gẫy cả xương sườn bệnh nhân, những lo lắng căng thẳng trước bài thi ATB và cả hôm vẫy vùng ngoài bể bơi giả vờ là phải hạ cánh xuống biển nữa (hôm đó mình và bạn đóng một cặp TV cứu hành khách thì phải, cứ lừa lúc thày không để ý là đứa làm khách lại đạp nước thật lực trợ giúp cho đứa đang cứu mình )…
Sau đó chúng mình cùng ra Bắc làm việc, bạn nhanh chóng lấy chồng. Làm cùng nghề đấy, nhưng cuộc sống của chúng mình khác nhau nhiều lắm. Bạn chín chắn, biết suy nghĩ trước sau còn mình bộp chộp thích làm mọi việc theo cảm hứng. Lẽ ra với một người có tính cách như bạn, lại lập gia đình sớm thì giờ phải ổn định nhiều thứ lắm rồi đấy, thế nhưng ông trời vẫn mãi trêu ngươi…
Mình chưa từng rơi vào hoàn cảnh như bạn, nên nếu phát biểu “tớ rất thông cảm, rất hiểu với những suy nghĩ của ấy” thì có lẽ hơi chủ quan. Mình chỉ cố gắng để hiểu bạn hơn, song với một người cố khép kín lại để âm thầm chịu đựng thì những nỗ lực của mình cũng không đạt kết quả mấy. Vấn đề là mình không biết những lời mình định nói, những việc mình định làm liệu có mang lại kết quả tốt không hay lại làm bạn suy nghĩ nhiều hơn, thế là mình chùn bước. Hôm nay viết những lời này (viết thì dễ hơn nói rất nhiều T ạ), chỉ muốn nói với bạn rằng mình vẫn nhớ rất nhiều chuyện của chúng mình, rất thương bạn, luôn ở bên bạn và mong bạn hãy mở lòng hơn. Niềm vui nhân đôi, nỗi buồn sẻ nửa, ai đã nói câu này từ xa xưa ý nhỉ?
Cố lên T nhé, cuộc sống rất công bằng, mình tin sẽ sớm đến ngày bạn được thực sự mỉm cười .
*: Nhái lại bộ phim “Be strong Geum Soon” vừa được công chiếu trên VTV1.
 
<< Bắt đầu < Trước 1 2 3 4 5 Tiếp > Cuối >>

Kết quả 1 - 18 / 80

Copyright reserved - Bản quyền thuộc về Le Quang Trung & Family Địa chỉ: 2008 - CIPUTRA - Quận Tay Ho - Hà Nôi - Việt Nam
Điện thoại: 84-4-984 4057 Fax: 84 -4-984 4057 Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó